Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt Lauren. “Ôi, Angie,” cô nói. “Cháu
xin lỗi cô.”
Angie kéo cô gái vào vòng tay. “Chẳng có gì mà cháu phải xin lỗi.”
“Cám ơn cô, Angie,” cô gái nói khẽ, lui lại.
Khuôn mặt Angie giãn ra thành một nụ cười. “Không. Cô cám ơn cháu.”
“Vì mang đến cho cô không gì khác ngoài rắc rối và những đêm không
ngủ ư?”
“Vì đã cho cô biết đến cảm giác làm mẹ. Và bây giờ, làm bà. Tất cả
những năm tháng trống trải khi cô mơ về một đứa con gái nhỏ bên chiếc đu
quay. Cô đã chẳng biết rằng...”
“Chẳng biết gì cơ ạ?”
“Rằng con gái cô đã quá lớn để ra sân chơi của trẻ em rồi.”
Lúc ấy Lauren ngước nhìn cô. Trong mắt cô gái chứa đựng tất cả, những
tháng năm trong sự tuyệt vọng không lời, đứng bên ô cửa sổ, mơ về một
người mẹ yêu thương cô, đặt cô nằm lên giường, khát khao được nghe kể
một câu chuyện trước giờ đi ngủ và một nụ hôn chúc ngủ ngon. “Cháu
cũng đã đợi cô.”
Angie thấy nụ cười của mình run rẩy. Cô cố gắng duy trì nó, và lau nước
mắt. “Thế còn cái con hàu nhỏ xíu ở trước ngực cháu là ai đây?”
“John Henry ạ.” Lauren đỡ bé ra khỏi chiếc địu trước ngực và trao cho
Angie. Cô đỡ lấy bé, ôm bé trong tay.
“Bé thật là hoàn hảo,” cô thì thầm, cảm thấy lẫn lộn tình yêu và sự sùng
bái. Không có gì làm đầy vòng tay người phụ nữ bằng một em bé. Cô hôn
lên trán bé mềm mại, hít hà mùi hương ngọt ngào của bé.
“Cháu phải làm gì bây giờ?” Lauren hỏi khẽ khàng.
“Cháu nói cô nghe đi. Cháu muốn làm gì?”
“Cháu muốn đi học đại học. Cháu đoán là giờ thì phải đi học ở các
trường đại học của cộng đồng thôi. Có lẽ cháu có thể làm việc vài tháng và
thực sự dành dụm thì cháu có thể lấy lớp vào mùa xuân. Đó không phải là
những gì cháu hằng mơ ước, nhưng... mọi sự đã thay đổi.”