Ngay lập tức Lauren đến bên chiếc đài và bật nhạc lên. Đài vẫn đặt ở
kênh ưa thích của cô. Một bản nhạc cũ của Aerosmith vang lên trong loa,
âm thanh tràn ngập ngôi nhà. Cô vặn nhỏ lại ngay, nhưng không kịp.
Conlan ầm ầm chạy xuống cầu thang, lảo đảo bước vào phòng khách.
“Cái khỉ gì mà ồn thế?”
Lauren sững lại, ngước nhìn anh. Nụ cười của cô trôi đi mất. “Chào chú,
Conlan, cháu…”
Anh chạy qua căn phòng, và kéo cô gái vào vòng tay. Anh quay tròn cô
cho đến khi cả hai cùng cười phá lên. “Đến lúc rồi đấy,” anh nói.
“Cô ấy đã trở lại.” Angie nói, vỗ vỗ nhẹ nhàng vào bé trai, mỉm cười vì
những tiếng ồn ào. Cô nhìn chiếc đèn Winnie–the–Pooh đặt trên mặt bếp.
Cuối cùng thì đèn sẽ chiếu sáng phòng em bé. “Con gái chúng ta đã trở về.”