"Lời đầu nói hết Lời hai lại đến
Lời nói biết thêm không biết hết
Kết thúc gửi trái tim cho nhau
Kết thúc gửi vào hai chén rượu
Uống rượu nhận thông gia muôn đời"
(Dân ca 2009)
Nhận thông gia với người H’mông là một cách nối dài huyết tộc, tăng thêm quyền lợi,
mà quyền lợi người H’mông quan tâm nhất là bát mèn mén. Kết thông gia với một gia đình
nào đó nghĩa là vừa có thêm lao động, vừa có quyền canh tác trên mảnh đất của gia đình
ông thông gia. Với tình trạng đất nông nghiệp ít ỏi, điều này có ý nghĩa sống còn. Đấy hiển
nhiên phải là một quyền lợi quan trọng mà thông qua đám cưới, chỉ qua đám cưới hai dòng
họ xa lạ mới kết làm một, cố kết và chia sẻ với nhau nguồn lợi. Nên, có những nghiên cứu
nhấn rất mạnh vào ý nghĩa đám cưới H’mông lí do quan trọng nhất là thêm sức lao động
(Đỗ Ngọc Tấn 2004: 46-47). Điều này là rất phù hợp với nhu cầu tăng cường nhân lực để
đảm bảo an toàn lương thực ở các xã hội nông nghiệp cổ truyền. Gia đình dòng họ người
H’mông, vì thế, rất ít khi xảy ra ly dị, vì đằng sau đám cưới không chỉ có hai con người và
quyền lợi của họ mà còn có cả hệ thống những quyền lợi liên đới đính kèm của cả một tập
thể người dắt díu phía sau.
Nhưng ở H’mông, còn tồn tại sự kiện dân tộc học độc đáo, một hình thức rất đặc thù
của cấu trúc hôn nhân H’mông là ngoài hôn nhân dạm hỏi thông thường còn hôn nhân do
kéo/bắt/cướp dâu. Bài dân ca Anh cướp em về do Cầm Giang sưu tầm là một dẫn chứng
sống động, chứng ta hãy đọc vắn tắt bài dân ca này:
"Gặp nhau bàn chuyện
Anh cướp em về
Anh hẹn ngày kia,
Em gật đầu khẽ,
Giấu cha giấu mẹ,
Em mặc váy hoa,
Mắt ướt nhìn nhà,
Chạy ra đầu bản,
Miệng vờ hô hoán:
- ‘Trai họ cướp tôi!...’
Nhưng đến đây rồi,
Lên lung anh cõng"
(Đặng Nghiêm Vạn 1992)