3. Sự vận hành các vành đai quyền lực miền núi
Những trình bày căn bản về sự qui định địa lý, cơ cấu dân số và hệ thống chính trị
miền núi, gồm vùng núi thấp với dải quyền lực chủ yếu Mường - Thái - Tày và vùng núi
cao, ở trên các đỉnh núi là người H’mông, sẽ dẫn đến lớp ý nghĩa đầu tiên: Những quyền
lực miền núi, đặt cơ sở trước nhất ở 3 ràng buộc: [1] Cơ cấu dân cư chiếm đa số; [2] Xác
lập được vùng cát cứ - nghĩa là trong lịch sử đã tiến hành chiến tranh thành công và đạt kết
quả nhất định trong chiếm dụng một vùng đất lớn; [3] Tổ chức xã hội ổn định được cai trị
bằng bộ máy chính quyền hoàn chỉnh tương đối cho phép vận hành độc lập theo kiểu "tiểu
quốc".
Như thế, nhìn trên diện rộng, nền "chính trị tiểu quốc miền núi" chỉ thực sự hiện lên rõ
ràng ở bốn tộc Mường - Thái - Tày - H’mông. Đấy là 4 tộc đủ điều kiện và tiềm lực đạt đến
sự xác lập vị thế chủ nhân miền núi. Với các tộc người còn lại, khát vọng về một quyền lực
và tu thế tự trị ở miền núi là thuờng trực nhưng đối diện với 3 ràng buộc họ đã không thể
vượt qua được. Chúng ta không biết được thật rõ những gì đã diễn ra ở miền núi trong quá
khứ, nhưng đại thể, có thể nhận thấy "quyền cát cứ" nhỏ lẻ hơn còn thị hiện ở tộc người
Dao, Nùng và mờ nhạt hơn nữa, phần nào đó thời thuộc Pháp là Giáy với họ Tạ ở Bát Xát,
Mường Hum, Trịnh Tường. Nhưng tóm lại, đủ để tạo nên sức mạnh chi phối lớn lao ở miền
núi chỉ gồm: 1/ vành đai quyền lực miền núi thấp Mường - Thái - Tày, và 2/ vành đai quyền
lực đỉnh núi với H’mông. Tộc người với đặc thù cư trú ở hẳn trên những đỉnh núi đã thâu
tóm được nền tự trị và có kiểu thực thi quyền lực riêng biệt tương thích với môi trường
phân tán núi cao. Mối quan hệ quyền lực giữa các tộc người được hình thành trong và sau
những tranh chấp lãnh thổ của kẻ mới đến muốn chiếm dụng lấy một vùng đất để tồn sinh,
và kẻ "đến trước", tự cho mình quyền làm chủ tiến hành đấu tranh giữ đất. Kết cục của
cuộc chiến, tiềm lực và khả năng của từng tộc người sẽ quyết định thân phận chính trị về
sau của họ trên đất Việt Nam. Người Thái đến sau vào thế kỷ X, đã chiến thắng các nhóm
Xá. Thái nghiễm nhiên thành chủ nhân ông của các mường, và Xá rơi vào thân phận nô lệ.
Người Giáy đến sau Thái, cũng cố sức vùng vẫy nhưng thất bại, đành chịu làm tôi tớ cho
Thái. Trật tự miền núi sau Thái suốt 7 thế kỷ, có thể nói không hề có sự biến động lớn làm
phá vỡ cấu trúc. Kể từ thế kỷ X, dần định hình và đến thế kỷ XIII thì đã hình thành ổn định
vành đai phân chia quyền lực Mường - Thái - Tày ở miền núi.
Thế kỷ XVII, miền núi phía Bắc rơi vào hỗn loạn vì những sắc dân từ Trung Quốc
lánh nạn đàn áp "thiên triều" đã lan tràn sang Việt Nam. Các tộc người, về cơ bản đã nhanh
chóng tìm thấy vị trí định cư trong cấu trúc và trật tự xã hội đã được các tộc Mường - Thái -
Tày qui định suốt bảy thế kỷ qua. Duy chỉ có H’mông là không chấp nhận cấu trúc đã được
xác định. Với dân số đông đúc, thiện chiến và kiêu hùng, H’mông đã va chạm quân sự với