NHỮNG ĐỈNH NÚI DU CA - Trang 223

các quyền lực tộc người núi thấp. Mường - Thái - Tày sau những va chạm quân sự ban đầu
không đem lại kết quả, đã khôn ngoan chấp nhận để người H’mông tự trị ở núi nhằm tránh
đổ máu vô ích, mà lại vẫn thu được nguồn lợi cống nạp của H’mông. Hơn thế, đỉnh núi
hiểm trở là vùng đất hoang không có giá trị với tộc người trồng lúa thung lũng Mường -
Thái - Tày. Phần người H’mông, dù kiêu hùng nhưng cũng không thể xuyên thủng được
lớp quyền lực vành đai núi thấp. H’mông được nhường lại những đỉnh núi, đúng với môi
trường sống quen thuộc, họ lập tức ổn định để duy trì quyền lực đỉnh núi ở Việt Nam. Như
thế, H’mông cũng không phá vỡ quyền lực miền núi, H’mông chỉ gia nhập và nới rộng cấu
trúc thêm một lớp quyền lực trên núi cao. Các vành đai quyền lực miền núi thấp, được lợi
nhiều hơn là thiệt hại khi chấp nhận để H’mông tự trị trên đỉnh núi. Mường - Thái - Tày lợi
dụng ngay sự thiện chiến của H’mông - tộc ở núi cao mà họ đã từng "thử sức", biến
H’mông làm thành lớp vành đai trên cao, tấm lá chắn quân sự tiên phong bảo vệ sự thâm
nhập nguy hại thường xuyên của các nhóm người từ phương Bắc tràn đến. Hoặc khác đi, là
mối họa từ phương Nam với sự đe dọa của người Việt. Các tộc người đôi khi phải đối diện
với những chính sách hà khắc, hay tham vọng bá quyền khao khát loại bỏ thế lực địa
phương tộc người của người Việt ở đồng bằng. Các tộc người khi ấy, vì qui luật tồn vong,
lại liên kết lẫn nhau chống Việt. Mường - Thái - Tày sẽ có sự liên kết ngang, gọi là liên kết
của trung tâm quyền lực vành đai núi thấp. Sức mạnh ấy lại sẽ nhân lên nếu quyền lực miền
núi thấp thực thi liên kết dọc, với sức mạnh H’mông chính là điểm tựa sau lưng và là lớp
vành đai quyền lực núi cao. Tất cả, tạo thành sức mạnh tổng cộng của tộc người tạo thế ỷ
dốc để tự vệ nhằm chống lại những cuộc hành quân từ đồng bằng đánh ngược lên miền núi.
Nhưng những sự liên kết chính trị miền núi luôn mang bản chất là không thuần nhất. Nó
đậm đặc màu sắc địa phương được quyết định bởi các thủ lĩnh quân sự, mà vì những lí do
này khác, lựa chọn chính trị của họ không bao giờ là thống nhất. Quyền lực miền núi, do
đó, như tồn tại thực của nó, có lẽ chỉ là một trật tự hoàn toàn tương đối và đầy xáo trộn. Sử
liệu khi chép về các "nổi loạn" của Man dân và công cuộc bình định vùng Man, Mọi, Thổ,
Mường của chính quyền Thăng Long chính là dấu chỉ vào mối quan hệ đối kháng của các
lớp quyền lực miền núi và đồng bằng.

Tuy thế, sự đối kháng của các quyền lực miền núi ở Việt Nam có lẽ là không quá gay

gắt, bởi trong lịch sử nó đã không phá vỡ cấu trúc. Các quyền lực miền núi, mà bản chất là
thua chạy trước bành trướng quân sự của Hán tộc đã tìm thấy ở trên đất Việt Nam ngày nay
cơ hội tồn tại và được giữ vững các thể chế tộc người. Nhà nước trung đại, về cơ bản đã
không làm vỡ cấu trúc tự trị của các "tiểu quốc bé vụn" tộc người thiểu số Việt Nam trong
quá khứ. Bởi vậy, trên nền lịch sử rộng lớn các quyền lực Việt Nam, ta có thể quan sát thấy
các hệ thống quyền lực đã đạt được những sự liên kết đáng kể trước các biến cố lớn của
lịch sử. Lịch sử đã để lại những minh chứng, khi có chiến tranh với người Hán, các vành
đai quyền lực Việt Nam đã có sự lắp ghép, liên kết chặt để chiến đấu. Trong đấy, lớp vành

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.