Hoa, mà Lạng Sơn thường là đất của giao tranh. Vì thế, liên kết thu phục các quyền lực
Đông Bắc qua các thủ lĩnh gốc Tày là ưu tiên đầu tiên của vương triều Lý và Trần. Đông
Bắc đã không phụ Thăng Long khi cùng sát cánh với Thăng Long đẩy lùi những đợt Bắc
xâm, thậm chí, tham dự trực tiếp vào giải quyết nội loạn của Thăng Long
. 2/ Mạn Tây
Bắc dưới thời Lý, người Thái chưa thống nhất được sức mạnh toàn vùng, ít nhất có 3 trung
tâm cùng tồn tại phân tranh ở Tây Bắc. Tây Bắc do vậy, dưới thời Lý chưa phải là mối lo
lắng, đe dọa với Thăng Long. Kể từ thế kỷ XII-XIII, người Thái xác lập được quyền lực
thống nhất ở Tây Bắc dưới thời Ta Ngần, thế lực Thái lớn mạnh nhanh chóng khi này mới
là mối đe dọa cho Thăng Long. Và, do đó, việc chinh phục Tây Bắc là công việc tiếp theo
của vương triều Trần và nhất là của triều Lê sơ.
Nhà Lê, dù ngả theo mô hình Nho giáo nhưng vẫn giữ những nguyên tắc mềm mỏng
và tôn trọng trong quan hệ đối với các vùng tộc người thiểu số. Quan sát luật nhà Lê, nhận
thấy, tuy cứng rắn với những lỗi lầm của miền núi
, nhưng đồng thời, luật nhà Lê cũng
cho thấy quyền tự trị của các thế lực vùng cao vẫn luôn được xác nhận và tôn trọng. Luật
Hồng Đức cho biết trong địa phận của mình, các tộc người miền núi có quyền tự quyết về
luật pháp: "Những người miền thượng du cùng phạm tội với nhau thì theo phong tục xứ ấy
mà định tội. Những người thượng du phạm tội với người trung châu thì theo luật mà định
tội" (Cổ luật 2009: 27). Thêm nữa, luật nhà Lê cũng qui định bảo vệ nền thương mại miền
núi và miền xuôi, bảo vệ quyền lợi người thiểu số: "Nếu khách buôn cùng dân Man, Lạo
qua cửa quan, mà sách nhiễu tiền lễ lạt, thì bị biếm hai tư, và bắt bồi thường gấp hai số tiền
ăn lễ cho kẻ mất tiền" (Cổ luật 2009: 33). Nhà Lê được biết đến với bản chất quyền lực
thao túng, nằm trong tay "nhóm Thanh Hóa" có gốc gác Mường thượng du (Whitmore
1968). Quan lang mường Lam - Lê Lợi
đã qui tụ được sự ủng hộ đáng kể của các thế
lực tộc người, và sử dụng hữu hiệu con đường thượng đạo quan trọng và quen thuộc trong
sử liệu. Quân đội thời Lê, ngoài phiên chế chính là "đoàn quân mường Lam Sơn", phần còn
lại, tiêu biểu là những người Thái với thủ lĩnh lớn họ Sa (Sa Khằm Sam thủ lĩnh châu Mộc
- Mường Sang) được ban quốc tính đổi thành Lê Khả Sâm/Lam/Tham ở Tây Bắc; và, dưới
triều Lê, cũng đã hình thành "thất tộc phiên thần" thổ ty - "kinh già hóa thổ" - những lưu
quan Tày hóa có gốc miền xuôi lên cai trị vùng Đông Bắc. Nhà Lê do đó, dù ngả theo mô
hình Nho giáo nhưng không đoạn tuyệt với chính trị miền núi theo mô hình kiểu Lý, nên
vẫn có mối quan hệ hữu hảo và ràng buộc với các thế lực miền núi