- Đáng tiếc. Glenarvan nhận xét, - nếu trong chai có giấy tờ thì chắc là
phải bị hư hại dữ lắm.
- Tôi lo vậy đó - thiếu tá đồng tình.
- Nhưng mà, - Glenarvan tiếp lời, - cái chai đậy nút không kỹ này đã có cơ
bị chìm sâu xuống đáy biển rồi. May sao, con cá mập đã kịp thời nuốt nó và
đưa lên boong tàu « Duncan ».
- Đúng thế. – John Mangles nói. – giá mà ta lưọm được nó ngoài biển
khơi, ở một vĩ độ và kinh độ nhất định nào đó thì còn hay hơn nữa. Khi ấy,
căn cứ vào luồng không khí và luồng nước biển, ta có thể xác định được
đường đi của cái chai, còn bây giờ, với bưu tá viên là con cá mập bơi ngược
luồng gió và nước biển này đây, điều đó sẽ rất khó lần ra.
- Ta sẽ xem sao, - Glenarvan nói và hết sức thận trọng kéo nút chai ra.
Khi cái chai vừa được mở nút, cả gian phòng tràn ngập mùi muối măặ nồng
nặc.
- Thế nào ? - Với vẻ nôn nóng hết sức phụ nữ, huân tước phu nhân Helena
hỏi.
- Rồi tôi đã nói đúng. – Glenarvan đáp. – trong chai có giấy tở.
- Có thư ! Có thư ! – Huân tước phu nhân Helena reo lên.
- Nhưng, hình như là các thứ giấy tờ bị ướt, hư hết cả. – Glenarvan nhận
xét, - và không thể lôi được những tờ giấy ấy ra, vì chúng đã bị dính chặt
vào thành chai.
- Ta đập vỡ chai đi – Mac Nabbs đề nghị.
- Tôi lại muốn giữ nguyên cái chai kia, - Glenarvan đáp.
- Tôi cũng vậy, - thiếu tá đồng tình.
- Dĩ nhiên, giữ nguyên chai là tốt, - Helena xen vào, - nhưng vật chứa
trong chai còn quý giá hơn bản thân cái chai chứ. Tốt nhất là ta hy sinh cái
chai đi.
- Ngài huân tước chỉ cần đập vỡ cổ chai thôi. – John Mangles khyên, thế
là có thể lấy được thư ra mà không bị hư hại gì.
- Nhanh nhanh lên đi, anh Edward thân yêu ! – Huân tước phu nhân
Glenarvan sốt ruột.
Thật ra, khó có cách nào khác để lấy những tờ giấy ấy ra, nên huân