- Ồ, cái gì thế này ? – Ông ta kêu lên.
- Ừ đúng rồi, một mảnh đá, con cá mập đã nuốt mảnh đá để giữ thăng
bằng khi bơi, - một thủy thủ đáp.
- Làm gì có chuyện ấy ! - Một thủy thủ khác lên tiếng, - Đó chỉ đơn giản
là một miếng mồi mà thôi ; miếng mồi ấy đã trôi vào dạ dày con cá và chưa
kịp tiêu hóa.
- Im đi các cậu !- Phó thuey-én trưởng Tom Austin xen vào câu chuyện.
Các cậu không thấy con cá này là một con sâu rượu sao ? Để không
mất đi cái gì cả, nó không những đã nốc cạn rượu maàcòn nuốt luôn cả chai
nữa.
- Thế đó ! – Huân tước Glenarvan kêu lên - Một cái chai trong bụng con
cá mập ?
Một cái chai chính cống, - phó thuyền trưởng khẳng định. Nhưng có lẽ, cái
chai này đã ra khỏi hầm rượu từ đời tam hoánh nào rồi.
Vậy thì Tom, huân tước Glenarvan nói : - anh khui nó ra, nhưng hãy
cẩn thận đó. Vì trong những cái chai tìm thấy ở biển thường có những bức
thư quan trọng.
- Chú nghĩ vậy ư ! Thiếu tá Mac nabbs hỏi :
- Ít nhất cũng có thể là như thế.
- Ồ, tôi sẽ không tranh luận với chú, - thiếu tá đáp lại. – Không chừng cái
chai này ẩn giấu điều bí mật nào đấy cũng nên.
- Bây giờ đây chúng ta sẽ biết điều đó, - Glenarvan thốt lên. Tom, anh cho
rửa sạch chai đi, rồi đưa lên mui.
Tom tuân lệnh và cái chai tìm thấy trong bối cảnh lạ lùng ấy chẳng
bao lâu đã được để trên bàn trong căn phòng chung. Huân tước Glenarvan,
thiếu tá Mac Nabbs, thuyền trưởng John Mangles và huân tước phu nhân
Helena - quả người ta nói không ngoa rằng mọi người phụ nữ đều tò mò -
đứng vây quanh bàn.
Ở trên biển, bất kỳ điều nhỏ nhất nào cũng trở thành một sự kiện. Mọi
ngưòi im lặng chừng một phút. Ai nấy đều nhìn cái chai mỏng manh cố
đoán xem trong đó đựng cái gì. Bí mật của một tai nạn đấm tàu ư, hay đơn