đớp mồi cho dễ. Loang một cái, cả miếng mồi to tướng đã mất hút trong cái
mồm tộng hoắc của nó, lai loang một cái, con cá mập giật mạnh sợi dây và
bị mắc lưỡi câu. Các thủy thủ liên tranh thủ thời gian dùng hệ thống ròng
rọc gắn vào trụ buồm lớn kéo con cá mắc câu lên.
Con cá mập cảm thấy đang bị tách ra khỏi môi trường tự nhiên thân
thuộc, nên giãy giụa một cách tuyệt vọng. Nhưng người ta đã nhanh chóng
trị được nó bằng cách quăng dây thòng lọng xiết cứng đuôi, làm tê liệt hoạt
động của nó. vài giây sau, con cá mập đã được trục lên khỏi mạn tàu và
quăng trên boong. Lập tức, một người trong đám thủy thủ thận trọng tiến
lại gần con cá mập và lấy rìu chặt mạnh một nhát đứt phăng cái đuôi kinh
khủng của nó.
Cuộc săn đã kết thúc. Chẳng còn gì đáng sợ con quái vật nữa. ý định
trả thù của những người thủy thủ đã được thỏa mãn, nhưng tính tò mò của
họ thì chưa. Cần phải nói rằng, trên tất cả các tàu biển người ta có quy định
phải khám nghiệm kỹ lưỡng dạ dày của cá mập. Những người thủy thủ thừa
biết giống cá mập háu ăn này rất liều mạng, nên thường chờ đoơi cuộc
khám nghiệm như vậy đem lại một sự bất ngờ nào đó, và sự chờ đợi của họ
không phải bao giờ cũng uổng công.
Huân tước phu nhân Glenarvan không muốn tham dự cuộc mổ xẻ gớm
ghiếc này đã dđ lên mui tàu. Con cá mập vẫn còn thở. Nó dài 10 feet (2) và
nặng 600 pound (3). Đó là kích thước và trọng lượng thông thường đối với
loại cá mập này. Nhưng cá búa, dầu là không phải giống cá mập to nhất,
song lại được coi là giống cá nguy hiểm nhất.
Chẳng mấy chốc con cá to tướng ấy đã bị người ta dùng rìu phanh
thây mà không cần thủ tục gì cả. Chiếc lưõi câu đã lọt xuống tận dã dày con
cá. Hóa ra cái dạ dày của nó rổng tuếch. Có lẽ con cá mập đã ăn chay từ
lâu. Những người thủy thủ thất vọng, đã định quẳng con cá mập xuống
biển, bỗng phó thuyền trưởng để ý thấy một vật gì đó bám chặt vào nội
tạng con cá.