niềm hy vọng đã tiếp thêm sức cho tôi. Tôi rẽ sóng bơi với sức mạnh phi
thường. Chiếc táu cách tôi độ sáu mươi mét thì bỗng nó đổi hướng. Lúc ấy
tôi mới kêu lên những tiếng kêu cứu thất vọng mà chỉ có những đứa con
của tôi mới nghe thấy, và đó không phải là ảo giác của chúng nữa. sau đó
tôi trở lại bờ, kiệt sức vì hồi hộp và mệt nhọc. Những ngưòi thủy thủ đã kéo
tôi lên bờ trong tình trạng nửa sống nửa chết. cái đêm cuối cùng ấy trên đảo
thật khủng khiếp. Chúng tôi đã tưởng được cứu thoát! Và thật là một điều
hạnh phúc lớn lao biết bao, những đứa con yêu quý của tôi đã có mặt trên
chiếc xuồng ấy và đưa tay về phía tôi! ....
Những lời cuối cùng của thuyền trưởng đã chìm lắng trong những cái hôn
và sự âu yếm của Mary và Robert dành cho cha. Và mãi đến bây giờ thuyền
trưởng mới biết rằng ông được cứu thoát là nhờ bức thư khó đọc mà ông đã
để trong chai và bỏ xuống biển sau khi xảy ra tai nạn được một tuần.
Nhưng Jacques Paganel đã nghĩ gì trong lúc thuyền trưởng Grant kể
chuyện? Nhà địa lý đáng kính đã từng hàng ngàn lần lượt nhắc lại ba lần
giải thích nội dung lá thư, mà lần nào cũng đều sai cả. Có từ nào trong số
những từ đã bị nước biển ăn mờ có liên quan đến đảo Maria Therésa
không?
Paganel không kiềm chế được mình nữa. Ông nắm lấy tay Harry
Grant.
- Thuyền trưởng, ông hãy cho biết, rốt cuộc thì nội dung lá thư bí ẩn ấy của
ông nói gì?
Khi nhà địa lý nói đến đây, ai nấy đều chăm chú lắng nghe điều bí ẩn
mà suốt mấy tháng trời họ đã dày công tìm hiểu; bây giờ đây sẽ được khám
phá.
- Thuyền trưởng vẫn nhớ từng chữ nội dung bức thư chứ? - Paganel hỏi
tiếp.
- Tôi vẫn còn nhớ như in. - Harry Grant nói - Nhưng, như các vị đã biết, vì
muốn tăng thêm những cơ hội được cứu thoát, tôi đã để vào chai ba lá thư