- Có một danh từ như vậy sao em?
Nàng thầm thì:
- Mấy tháng trước anh không nói như vậy.
Đúng lúc ấy có tiếng chuông reo, Simon đứng dậy ngay và nói.
- Ngài tổng trưởng gọi anh.
Chàng thấy đôi mắt Isabelle lộ vẻ khinh bỉ. Simon đáng thương! Nàng
ngỡ chàng là thi sĩ, té ra chàng chỉ là một tên tay sai. Chàng tinh ý thanh
minh:
- Nội các đang gặp cơn sóng gió. Tâm trạng khủng hoảng. Nếu trong lần
cải tổ tới, ông xếp của anh còn giữ được vị trí… Thôi, anh phải đi đây!
Isabelle cầm quyển sách lên:
- Em đem quyển này theo nhé. Nó gần như là đứa con của hai ta “Di
cảo”! Cái tựa hai lần đúng. Vật duy nhất còn lại của những gì hai đứa mình
làm chung!
Giọng nàng giễu cợt mà buồn tê tái. Nàng đã nói đúng giọng của chồng
nàng mà nàng không hay. Nàng ngước đôi mắt u buồn nhìn Simon:
- Ta còn gặp lại nhau chứ anh? Nàng thử gắng công lần cuối.
- Nhất định rồi. Sẽ gặp nhau luôn.