Buổi chiều thu đang buông xuống đằng sau văn phòng Bộ chiến tranh.
Simon ngồi quay lưng ra cửa sổ, nên nàng không nhìn rõ nét mặt chàng.
Đây là lần đầu tiên nàng gặp lại Simon. Hồi cuối tháng chín, nàng bị sẩy
thai, và khi đã bình phục, chẳng còn lý do gì để ở lại Thụy Sĩ nữa, nàng
cùng chồng trở về Paris. Simon nói:
- Dường như cuối cùng, em đã yêu ông ta.
- Đúng vậy. Em quí mến ông nhiều, âu yếm nữa. Kể cũng may mắn,
không như vậy thì kinh khủng quá. Em không còn đứa con, em lấy một ông
chồng rất già, danh giá có hơi bị tai tiếng đấy… bởi vì cuộc hôn nhân đó
không lừa được mấy người… Em chẳng được cái vui làm vợ, làm mẹ cũng
không, cũng chẳng mấy hy vọng được hưởng những chuyện đó trong một
ngày nào… Tất cả cái đó, một phần cũng tại anh, Simon ạ.
- Tại cả hai, em ơi. Em phải chịu nửa phần trong đó, anh nghĩ vậy.
- Vâng, vâng, hẳn thế. Ồ, em không oán anh đâu. Hãy là những kỷ niệm
êm đềm.
Nàng nói và đặt lại quyển sách của nhà thơ Jean de La Monnerie vừa
xuất bản.
Nàng không nhìn ra Simon. Mới mấy tháng mà chàng thay đổi nhiều
quá. Chàng có vẻ chững chạc, tự mãn. Chàng thành tựu trong công tác và
ông tổng trưởng giao chàng những nhiệm vụ ngày càng quan trọng. Lời
nói, cử chỉ trang nhã thêm. Chàng đang học làm sang. Isabelle thực thà nói:
- Anh cứ như ngày xưa có lẽ em yêu anh hơn.