Nước mắt nước mũi giàn giụa. Thằng bé cứ nghĩ khi thức dậy sáng nay
nó phải cao bằng bố thế mà buổi sáng đã thế này!
Nó muốn cứ tồng ngồng như thế, chạy đi gọi chị. Cô Mabel vất vả lắm
mới giữ nó lại được. Nó cào cấu, nó lôi tóc cô nhũ mẫu. Cô cố giải thích là
chị nó vẫn còn nhỏ như nó vậy thôi.
- Đúng rồi, nhưng chị ấy là đàn bà.
- Đây này. Có chuyện rất hay. Sáng nay ông của cậu, your grandfather…
- Which one? Ông nào?
Giữa cụ cố Siegfried và ông nội Noel khổng lồ, thằng bé chẳng bao giờ
biết người ta nói với nó về ông nào.
- Your great grand-father. Ông nội lớn, ông cố đó! Cô Mabel giải thích.
Vào lúc chín giờ kém mười phút đúng, thằng bé diện bộ complê nhung
cổ cồn trắng, được đưa lên phòng của ông cố. Nam tước Siegfried xuất
hiện. Năm nay ông đã chín tư, người gập xuống cây gậy, râu tóc màu xám
như dế, lỗ mũi to tướng, mi mắt lật ngược, ông trông giống những con thú
thần thoại. Ông giơ bàn tay nổi gân vuốt má thằng bé.
- Thế là ta đã thành người lớn rồi đấy nhỉ?
Nói một tiếng, cụ khò khè một tiếng.
Jean Noel nghi ngại nhìn cụ, nhưng vì nó thích đoàn tàu chạy bằng điện
quá nên nó trả lời lễ phép: