Ngành đường không phải là giấc mộng của François, nhưng được hoạt
động độc lập, chàng thấy thích. Chàng có phần ngạc nhiên sao ông bố lại
dễ dãi, tự nhiên buông thả quyền hành như thế này.
“Ông cụ biết mình đã già, biết thằng con sẽ là trụ cột của gia đình”.
Chàng nghĩ.
Khi chàng khép cánh cửa bọc da lại, ông khổng lồ và cụ cố nhìn nhau hồi
lâu. Họ đã quên rằng họ từng coi nhau là thù địch trong nhiều năm trời,
trong khi vẫn ở bên cạnh nhau, cùng bị trói chặt vào sợi dây xích của sự
giàu sang. Bây giờ, trước kiểu táo bạo vội vã của kẻ thừa kế, họ bàn trở
thành đồng minh của nhau. Noel nói với cụ cố:
- Này cụ ạ. Tôi sẽ đón ông con vào cái lúc hắn đòi thêm vốn đầu tư.
Chúng ta đã tạo cho hắn một cuộc sống dễ dàng quá. Hắn cần một bài học.
Bọn ta hãy ra tay dạy hắn hơn là để cho thiên hạ dạy hắn.
III
Jacqueline lấy chồng từ năm mười tám, hơi trái ý gia đình. Họ hàng La
Monnerie xem cuộc hôn nhân với bên Schoudler không được tương xứng
lắm mặc dù bên đó có của hơn. Thực ra, nàng chỉ có cuộc sống lứa đôi từ
sau chiến tranh, nói chung là từ ba năm nay. Và trong mỗi một ngày của
thời gian ba năm đó, nàng tự khen mình đã có phần quyết định đời nàng.
Thiên hạ cho là nàng đã cưới một bao vàng hoặc cho là cậu cong trai gia
đình Schoudler muốn quý tộc hóa kho vàng Áo ở ngân hàng của họ; những
lời dè bỉu đó đều sai. Cuộc hôn nhân ấy đúng là một cuộc hôn nhân vì tình
và vẫn tiếp tục như thế hiện nay. Jacqueline yêu tất cả những gì François
có, cái dáng vóc hơi nặng nề, tấm lòng can đảm xốc nổi nhiệt tình mỗi khi