François cảm thấy đôi mắt ngầu đỏ của cụ cố cứ nhìn mình chằm chằm
liền nghĩ: “Sao ông cụ lại nhìn mình thế kia nhỉ?”
- … Cách nay đã hai mươi chín năm rồi. Noel nói. Ba năm sau khi con ra
đời.
Noel cảm thấy như mới ngày hôm qua. Thế mà hai mươi chín năm ấy đã
biến cậu bé con nằm trong tã lót trở thành chàng trai đang ngồi trước mặt
ông đây với hàng râu phơn phớt xanh vừa cạo, với cái cử chỉ long trọng,
khó chịu mà chàng ưa phô ra để tắt que diêm, một gã xa lạ mà ông buộc
phải sở cậy bởi cái lý do duy nhất, gã xa lạ đó là giọt máu của ông.
François lật tập hồ sơ. Chàng nhìn thấy chữ ký của ông nội với đường
vạch ngoằn nghèo của một con người khôn khéo, rồi chữ ký của ông bố
đậm nét, tên họ đường hoàng tách riêng. Chàng nghĩ rồi đây chữ ký của
chính mình sẽ tiếp nối trong sự nghiệp này. Sau cùng cụ có lên tiếng:
- Ngành đường quan trọng lắm đấy cháu ạ. Ông cụ kia (Cụ đưa bàn tay
nổi gân chỉ bức chân dung của vị bá tước Schoudler thứ nhất, mặc áo dự
triều)… Bên cạnh vụ đó… hăng!... chúng tao chưa bén gót… Cụ đã bảo với
tao từ trước năm một ngàn chín trăm năm mươi cơ… hăng! “Dic Banken,
de Zucker and dic Prease, das í die Zukoun” hăng!...Bọn tao thấy tới nay
vẫn
cứ đúng vậy!
Noel gấp tập hồ sơ to tướng lại trao cho François:
- Đây, con cầm lấy. Bắt tay ngay vào việc! Toàn quyền. Con có toàn
quyền.
- Cảm ơn ba.