rạn. Ông khổng lồ khéo đóng kịch, hơi khom người về phía trước, xòe đôi
tay to tướng ra dấu làm lành. François nói:
- Thôi, không nói chuyện đó nữa ba ạ. Chẳng có gì quan trọng đâu.
Để che giấu xúc động, chàng châm một điếu thuốc, rồi tắt que diêm bằng
cử chỉ khoa tay của chàng.
Cụ cố ngồi trên ghế danh dự lặng thinh nhìn François bằng vẻ ngờ vực
của một con thanh sư già nua. Noel lại nói:
- Đây này, François. Ba nghĩ ta nên chia bớt việc cho nhau, như vậy khỏi
va chạm. Ba tiếp tục lo công việc ngân hàng…
- Ba giao tờ báo cho con?
- Không. Noel nói và cái nhìn của ông cứng rắn trở lại.
François hiểu ông bố có thể nhường nhân tình cho chàng chứ còn thói
chỉ đạo tờ báo thì không.
- Hoặc giả là mai kia, giờ thì chưa. Noel dịu giọng. Bây giờ ba muốn con
nắm công ty Đường Sonchellers. Con từng nói cái sản nghiệp đó rất đẹp,
nhưng cần phải hiện đại hóa. Ba chẳng còn đủ sức bật. Bọn này sẽ giao con
trọn quyền quyết định. Từ đây con là ông chủ của Sonchellers. Ba đã nói
chuyện và ông nội con đã đồng ý. Trong phiên họp hội đồng quản trị sắp
tới, con sẽ nhận đủ quyền hành như ba cách nay đã…
Ông mở tủ tìm và lấy ra một tập hồ sơ to mang dòng chữ Công ty
Đường. Ông lục lọi lấy ra những bản sơ đồ, những bản in cắt ra từ tạp chí
tài chính hồi Thời Napolêon đệ tam.