Ông thở hổn hển sau cơn giận, tiết kiệm lời, tay ôm ngực.
- Đấy, đấy… Kết quả tốt đẹp đấy!
Ông nằm dài trên chiếc ghế da, mở cổ áo, cho gọi Lartois. Ông này khám
và nói tim ông khỏe như tim thanh niên, chẳng qua chỉ do làm việc quá sức
một chút.
Noel nổi xung như loài trâu rừng bị hoảng sợ, ông ta không tha thứ cho
những bụi cây nào đã rung rinh để dọa ông. Sáng sớm hôm sau ông bàn bạc
hàng giờ với cụ cố trong buồng kín rồi ông cho gọi François tới.
- Con ạ. Ba đã suy nghĩ kỹ từ sáng qua. Ba nghĩ là ta phải tổ chức một
cách làm việc khác.
Ông có vẻ trầm tĩnh, hơi long trọng.
- Để thỉnh thoảng lại tái diễn cái cảnh trước mặt Muller hôm qua ư? Như
vậy thì con thích đừng có tổ chức gì cả. Con sẽ tìm chỗ nào khác, ra khỏi
cái cơ ngơi của ba.
- Nào, đừng giận nữa, đừng nói nhảm. Trước hết, không có cơ ngơi nào
của ba. Đó là cơ ngơi của gia đình Schoudler không đi xin việc ai. Nhất là
khi ba đã già yếu. Lartois nói gì thì nói, ba đã mỏi mòn rồi, ba biết. Cơn
giận hôm qua là một bằng chứng. Đừng giận ba. Ba chẳng còn biết ba nói
gì nữa. Ba yêu cầu con bỏ qua chuyện đó.
Thông thường, Noel không bao giờ xin lỗi dù ông có trái đến mười
mươi. François nghĩ bố mình mệt mỏi thật sự. Chàng buồn lòng nhận thấy
dấu hiệu sút kém, xuống sức nơi ông bố, giống như hòn đá tảng bắt đầu nứt