Nữ nam tước Schoulder, Adele, mặc bộ cánh màu xám ngọc trai, mặt che
chàng mạng chuẩn bị ra phố. Tới tiền sảnh, bà đụng đầu ngay với người
chồng đầu tiên của bà, Lucien Maublanc. Năm năm rồi, bà không gặp ông
ta, mười năm rồi bà không nói với ông ta nửa lời; họ xa nhau như vậy là đã
ba mươi lăm năm. Đây là một người chết, hắn đang tiến tới trước mặt ta,
loại người chết đáng ghét nhất, loại mà ta đã chôn chặt tận đáy lòng. Bà
đưa bàn tay ra và hắn cúi cái đầu dị hình xuống để chạm môi vào đấy. Hắn
nói:
- Ông chồng mới của bà mời tôi tới gặp ông ta.
Nữ nam tước Schoudler có những kỷ niệm gớm ghiếc về sáu tháng
chung sống với Maublanc mà thời gian đã phần nào làm phai nhạt; nhưng
nỗi căm ghét dai dẳng thì vẫn còn. Nó vẫn còn nguyên như bộ xương nằm
trong tấm vải liệm cũ kỹ của cái đêm tân hôn tởm lợm kia.
Giọng hắn vẫn lè nhè trong cổ họng, thoát qua kẽ răng; hắn hiểm độc
một cách có ý thức. Hắn là hòn đá lãng quên và bà có cảm giác đôi môi của
một cái thây ma thối rữa đang đặt lên bàn tay bà. Hắn lại nói:
- Cổ tay bà vẫn còn thon thả quá. Bà có đang hạnh phúc không, bạn thân
mến?
- Rất! Bà trả lời cộc lốc.
Và bà bước ra phía cửa, nghĩ bụng: “Noel mời hắn tới đây làm gì nhỉ?”
Bà bỏ đi, những tình cảm đen tối vương vấn trong lòng, như thể bộ mặt
của ác quỷ đang nhòm vào nhà.