Noel Schoudler chờ Maublanc trong căn phòng màu xanh. Họ biết nhau
từ thời trẻ và họ ghét nhau cũng từ thời ấy.
Ông khổng lồ hôm đó ăn diện hơn thường ngày, cử chỉ ung dung, nói
năng từ tốn. Lulu nghĩ bụng:
“Hắn làm mình tởm. Hơn mình đến tám tuổi mà hắn vẫn không già, cái
thằng khốn nạn ấy.”
Cụ cố Schoudler đang có mặt, cụ ngồi một cách đáng ngạc nhiên trên
chiếc ghế bành kiểu Louis XIII bọc thảm thêu. Noel nói to:
- Cụ có nhớ anh bạn Maublanc của con không?
- Có, có… Người chồng trước của vợ ông. Đúng không? Hồi năm một
ngàn tám trăm năm mươi… à không… một ngàn tám trăm tám mươi…
bảy… hăng! A! Các ông thấy đấy… Hăng!... tôi nhớ dai lắm.
Noel mời khách ngồi, mời cà phê với một ly rượu nhẹ, một điếu xì gà.
Cụ cố đang nhấm nháp một ly rượu ngọt màu vàng. Rượu làm cho da thịt ở
mặt cụ phù lên như một cái nùi lau cũ ngấm nước. Lulu nghĩ xem cuộc vào
đề dài dòng này có mục đích gì. Ông thủ thế.
- Cậu chưa biết mấy đứa cháu nội của mình nhỉ… đáng ra chúng cũng là
cháu bên ngoại của cậu đấy!
Noel nhấn mạnh chữ họ hàng giữa Lulu và cô con dâu của ông.
- Chưa. Tôi chưa được hưởng cái thú đó.