Ông ghé sát đôi môi vào mặt bà. Bà khẽ đẩy ông ra.
- Không, Emile, đừng. Xin ông. Tôi đang khó thở, nhức đầu quá.
- Hay bà ghé qua đằng tôi. Tôi đưa bà ít thuốc.
- Không, cảm ơn. Tôi muốn về nhà ngay.
Họ im lặng một lúc. Xe bắt đầu lăn trên con đường vào rừng Boulegnes.
Lartois lại tấn công một cách chính xác hơn.
- Đừng! Bạn thân yêu. Bạn không nghĩ tới chuyện tai tiếng sao? Được
bạn chú ý, tôi hãnh diện lắm, dù chỉ trong một đêm. Nhưng ta tạm dừng lại
ở đây.
- Đâu phải một đêm, Marie Hélène, bà chiếm lĩnh tâm tư tôi từ lâu… Tôi
thèm khát bà từ lâu.
- Thôi, thôi, đừng nói những điều mình không nghĩ. Bà vỗ vỗ vào bàn
tay Lartois. Chúng mình là bạn của nhau lâu quá rồi, ông đâu có phải chờ
lâu đến vậy! Chẳng qua ông an ủi tôi thôi mà!
Một chặp im lặng và bác tài xế nghe:
- Không, Emile…
Lúc sau, giọng nói rõ ràng hơn:
- Thôi mà, Emile. Không tôi gọi dừng xe bây giờ…