Bà hạ cửa kính. Một luồng gió mát luồn vào trong xe. Bà lùi vào một
góc, kiên quyết phòng thủ.
Xe dừng bên đường Tissandre.
Lartois xuống xe, đưa bà Eterlin đến tận cổng.
- Tôi muốn nói chuyện với bà chút nữa.
- Đừng. Tôi nhắc lại.
- Ngay cả trong ngày được bầu vào Viện Hàn lâm mà tôi vẫn cô đơn
quá!...
Giọng ông thiểu não, thành thực và bà thấy động lòng, nhưng quả tình là
bà đang nhức đầu.
- Để hôm nào. Lúc này thực tình tôi mật mỏi quá, nhức đầu quá, ông có
nói gì tôi cũng không nghe được. Hôm khác mời ông tới, ta sẽ nói chuyện
dài hơn. Lần nữa xin cảm ơn về buổi chiêu đãi.
Bà khép cánh cổng lại.
“Mình quả là một thằng ngu. Trên đường về, ông nghĩ. Thế là ngày mai
mình buộc phải gửi hoa đến cho bà ta và bà ta nghĩ là mình đã phải lòng bà
thật sự. Không biết đứa nào kéo lưỡi mình thế, và bây giờ…”
Trên vỉa hè phố Iéna, sau khi trả tiền tắc xi, ông vẫn lưỡng lự không
muốn vào nhà. Ông nhìn đồng hồ tay: bốn giờ sáng. Ánh bình minh mơ hồ
đang rạng ở đằng đông, đánh nhau với bầu trời đầy sao. Không khí mát mẻ,
khỏe khoắn, những tiếng động hiếm hoi nghe vang như thủy tinh. Buổi