Hai người đi dọc cái hành lang sáng trưng, mùi foocmôn nồng nặc.
Cô y tá trực tầng đi theo sau. Họ đẩy một cánh cửa, bước vào một căn
buồng nhỏ.
Một đứa bé khoảng chín tuổi nằm trên giường. Da nó thâm tím, tóc bết
mồ hôi, nó rên khe khẽ, đầu ngửa ra sau. Trán nó có một số nốt ruồi duyên.
Lartois bắt mạch, vạch mí mắt. Tròng mắt đã lộn ngược. Tay chân nó tọp
lại do mất nước, da cứng một cách khác thường, hơi có màu chì. Lartois
hỏi:
- Lần cuối cùng tiếp xêrum vào lúc mấy giờ?
- Sáu giờ, thưa giáo sư. Cô y tá nói.
- Tiếp lần nữa. Chuẩn bị dụng cụ tiêm tâm thất. Có thể cần đấy.
- Ông nghĩ là… có thể… Bác sĩ trực nói.
- Tôi chẳng nghĩ gì cả. Tôi nghĩ là chẳng ích gì. Nhưng dù sao cũng cứ ra
sức, ngay cả sau khi chết.
Cô y tá treo túi huyết thanh trên cọc sắt, vạch tay thằng bé tìm chỗ tiêm
rồi điều chỉnh dòng chảy, từng giọt, từng giọt.
- Nếu nó còn tiếp thu được. Lartois nói.
Thằng bé hấp hối vẫn nằm bất động, không phản ứng, mắt trắng dã.