Lucien Maublanc hẹn gặp François tại sòng bạc, đại lộ Hausmann “để
cho hàng trăm con mắt có thể nhìn rõ chính con trai của Schoudler đã tới
thương lượng với Lulu này!”.
Trước mặt François, ông ta tỏ ra là người chiến thắng một cách vênh
váng, đểu cáng. Ông ta cầm chắc ván bài, nên chẳng cần phải giấu giếm.
ông ta cũng có riêng bộ máy, đã lắp đặt, đã điều chỉnh để mà nghiền nát đối
phương.
Điếu thuốc cắn ở đầu răng, cặp mắt ngầu đục như lên một bức tranh, ông
ta nói:
- Tiêu tùng rồi, các anh sạt nghiệp rồi, như hai với hai là bốn. Các anh
không chống đỡ nổi Sonchelles mà Sonchelles thì chính là trụ cột của các
anh. Bán khu mỏ chăng? Tôi sẽ dìm giá. Ngày mai khu mỏ Zoa chẳng còn
mấy xu. Và các anh vẫn phải bán, bán tất cả để chuộc lấy ngân hàng, nhưng
không cứu nổi đâu. Để tôi nói cho các anh biết tại sao?... Anh uống porlo
nhé?
- Không. Cám ơn. François nói.
Chàng nghe hồi trống thất trận đập bên tai. Chàng muốn tìm nghe những
lời nói thẳng, chàng không nghĩ nó nhiều quá thế này.
- Các anh sẽ chết vì thiên hạ sẽ nhào tới rút tài khoản. Maublanc nói. Các
anh sẽ bị tê liệt, không những bị phá sản mà còn tán gia bại sản nữa kia.
Các anh buộc phải đóng cửa ngân hàng. Chuyện đó nhanh lắm, anh biết
đấy. Một khi cơn lũ bắt đầu tràn xuống.
François chưa từng là đấu thủ trên trận địa tài chính nên khi nghe nói
vậy, chàng đã vội vã cho rằng hậu quả đúng là bi đát. Chàng kêu lên: