- Cả anh nữa, anh cũng lạ lắm sao? Anh tin ở lời đồn nhảm nhí lưu
truyền trong gia đình nhà anh chứ gì? Anh hãy nghĩ là tôi chỉ thương hại
bọn Schoudler khi tôi nhìn thấy chúng nằm thẳng cẳng.
François bước ra khỏi sòng bạc, hai thái dương nhức buốt, lồng ngực tê
dại. Chàng không xin được lời gia hạn trong đôi ngày nữa. Chàng nghe
Maulbane nhắc tiếng “phá sản” và câu nói sau cùng:
- Tôi chờ cái lúc tính sổ nợ với các anh đấy!
“Tất cả cái đó do lỗi của mình. Mình là người chịu trách nhiệm tất cả”.
Chàng không muốn về nhà. Chàng đi lang thang ngoài phố như bị nhốt
trong một cái lồng thủy tinh, mình chàng vật vã trong đó cùng với nỗi đau
của chàng.
IX
Cùng vào giờ ấy trong khu vườn rộng đằng tư dinh Schoudler đám trẻ
được Jean Noel và Marie Ange mời tới, đang lưỡng lự không biết chơi tiếp
trò gì. Các bà nhũ mẫu ngồi đang len dưới bóng cây.
“Ta chơi trò ăn mày!”. Jean Noel nói.
- Không chơi trò đó. Lũ trẻ phản đối.
- Vậy thì chơi trò đám cưới. Bé Sandoval vừa được dự đám cưới của chị
hôm tháng trước. Bé được nâng cái đuôi của chiếc áo cưới, thích lắm.