Đằng đại lộ Messine, bữa tối hôm đó diễn ra trong không khí nặng nề,
Noel được Alberic Canet cho biết là người ta trông thấy François tới điều
đình với Maublanc ở sòng bạc. Ông im lặng, nén cơn giận. Ông nghĩ bụng:
- Cái thằng ngu đó lại nghĩ ra cái trò gì vậy! Mình sẽ cho nó ra nước
ngoài, hoặc sẽ kèm sát nó bắt nó làm việc cho nổ đom đóm mắt ra!
Nữ nam tước mặt dù bị chồng gạt ra ngoài các vấn đề làm ăn cũng đã
linh cảm điều gì chẳng lành, nhất là khi thấy chồng ra lệnh giấu không cho
cụ cố đọc tờ “Thông tin tài chính”. Hiểu biết về kinh doanh của bà thu gọn
lại là: “Khi hàng xuống thì mua vào, khi hàng lên thì bán ra”. Bà thuộc thế
hệ các bà chủ nhà không rõ lợi tức hàng năm của gia đình là bao nhiêu nữa.
Tuy nhiên bà cũng có nghe loáng thoáng tình hình và bà nói với chồng:
- Này ông ạ, tín phiếu Sonchelles đang xuống đấy, sao ta không mua đi?
Ông khổng lồ quắc mắt:
- Thôi bà ơi, bà hãy dành lời khuyên đó cho cậu con trai. Cậu ấy cần bà
khuyên bảo hơn tôi.
Jacqueline đang bồn chồn. Được chồng cho biết phần nào, nhưng nàng
chỉ để ý tới sức khỏe của chồng thôi, nhất là khi thấy hôm nay chàng vắng
mặt lâu quá mà lại chẳng nhắn gì về. Nhân thể đang bực, nàng yêu cầu từ
nay “người ta” đừng bắt Jean Noel phải đi phát chẩn nữa. Sáng nay cô
Mabel bắt được một con rận trong người nó. Cái kiểu làm phúc đó về mọi
phương diện đều bẩn. Bà mẹ chồng ủng hộ ngay.
- Con nói đúng đấy. Cứ cái kiểu đó có ngày thằng bé sẽ…