Bà ngừng nói. Cụ cố tái mặt, gân trán đang nổi oằn lên. Cụ hét:
- Tôi vẫn còn là chủ của cái nhà này. Không phải là…băng!..con nhóc
kia…hăng! Cũng không phải là cô đâu Adele!...
Và cụ giang tay ném thẳng khúc bánh rán đang cầm vào mặt cô cháu
dâu. Hàm răng giả của cụ va vào nhau lập cập.
Người hầu đứng lặng thinh, tay vẫn đỡ đĩa thịt rán lơ lửng trên cao. Bàn
tay ông khổng lồ giáng xuống mặt bàn ầm một cái.
- Các người không để yên cho cha tôi ăn sao? Cả tôi nữa, cũng vậy! Các
người cho là chúng tôi không biết lo nghĩ gì sao! Từ nay tôi cấm không ai
được nói gì khi cha tôi đang ăn!
Ông thở ào ào, đưa tay lên cổ áo. Jacqueline định trả lời, đơn giản quá,
nàng sẽ dùng bữa ở phòng riêng, thế thôi, nhưng bà mẹ chồng đưa cặp mắt
đau khổ nhìn nàng. Tuổi già lẩm cẩm của cụ cố cộng thêm cái chứng yếu
tim tưởng tượng của ông khổng lồ làm hai người đàn bà nín bặt. Một lúc
sau cụ cố hỏi:
- Mà sao François không ăn tối?
- Lẽ ra cậu ấy nên báo cho biết. Đây đâu phải là cái quán cơm. Ông bố
thêm.
Jacqueline nhìn thấy hai người hầu đưa mắt cho nhau. Nàng nghĩ bên gia
đình Monnerie không bao giờ cảnh này có thể xảy ra trước mặt đầy tớ.
“Cũng phải biết kính trọng đầy tớ chứ!” Đằng nhà Schoudler này, chỉ mỗi
mình François là người biết tự trọng. Mà sao tới giờ anh ấy vẫn chưa về?
Có tiếng sập ngoài cánh cửa cầu thang. Nữ nam tước nói.