- Nhưng mà làm như vậy thì ông được gì? Chính ông cũng thua thiệt vì
ông cũng có cổ phần ở Sounchelles kia mà? Hay ông muốn mua hẳn
Sounchelles?
Chàng nhân danh bố xin nhượng lại quyền lãnh đạo công ty đường cho
Maublanc để cứu vãn tình thế.
- Tôi cần quái gì Sounchelles, Maublanc nói. Bố anh đã lấy vợ tôi cách
nay ba mươi năm: lẽ ra anh là con tôi kia đấy! Ông ta còn bêu riếu tôi nhiều
điều khiến cho thiên hạ đàm tiếu suốt một đời tôi. Ông ta lừa đảo tôi mỗi
khi có dịp. Ông ta làm tôi hao tốn bạc triệu, bố anh đấy! Anh tưởng tôi
quên được chuyện đó sao!
- Đâu phải chuyện riêng của bố tôi. Tôi đâu làm điều gì không phải với
ông đâu! Với lại xin ông nhớ vợ tôi cũng là cháu gọi ông bằng cậu kia đấy.
- Nếu cô ấy là cháu gái tôi thì cô ấy không làm dâu nhà Schoudler. Với
lại tôi cũng cho bọn La Monuerie vào một duộc với họ nhà anh.
François giận tái người, cơn giận vô ích. Chàng lơ đãng nhắc Jeau Noel,
Marie Ange, chẳng hy vọng gì, chỉ để riêng cho mình chàng nghe vì mỗi
lần nhắc đến hai đứa con dường như bao giờ chàng cũng gặp may. Lulu
cười gằn thỏa mãn.
- Anh hãy báo cho bố anh biết là tôi cũng đang chờ một đứa con. Tôi đâu
còn thời giờ thương người.
Thấy François trợn mắt ngạc nhiên Lulu nói thêm: