- Cái tên Guillaume Đệ nhị này quả là một tên dã man. Bà bá tước nói
cho đỡ ngượng.
Mọi người nhanh chào bước ra, người thì vì hoảng sợ, người thì sợ nhỡ
buổi kịch hoặc nhỡ buổi hẹn, không cần che giấu cho lắm. Quí bà ra trước,
tay cài lại ghim mũ, quí ông ra sau, theo thứ tự tuổi tác. Rồi cánh cửa khép
lại, rồi lặng im.
Sản phụ đưa mắt nhìn về phía chiếc nôi màu trắng mơ hồ, trống rỗng, rồi
về phía tấm ảnh được ngọn đèn dầu rọi sáng, ảnh một sĩ quan kỵ binh trẻ,
đầu ngẩng cao.
Trong góc khung có một tấm ảnh nhỏ cũng của viên sĩ quan ấy, mặc áo
khoác da, chân ngập trong bùn.
- François… Thiếu phụ thầm thì. François… Lạy Chúa, xin phù hộ cho
chàng ở ngoài mặt trận.
Mắt mở to trong bóng tối lờ mờ, đôi tai căng thẳng, nàng nghe tiếng rì
rầm của hơi thở chính mình.
Bỗng có tiếng động cơ văng vẳng trên tầng trời rồi một tiếng nổ làm
rung rinh cửa sổ, và rồi tiếng động cơ nghe mỗi lúc một rõ thêm, gần thêm.
Jacqueline vớ lấy tấm chăn, dùng cả hai tay đưa lên miệng.
Cánh cửa xịch mở, một người bước vào, và cái đầu bờm như một con
chim nổi giận của hầu tước Urbain in đậm bóng lên bức vách.