Ông buông ra vài tiếng bên trái, bên phải và thiên hạ tiếp nhận hoặc suy
đoán qua đó nghẹn tàng ẩn, một lời dọa dẫm hay một lời thú nhận…
Giữa mọi toan tính, mọi tình cảm đang vương vấn đó, ông vẫn còn tỉnh
táo để mà xúc động ở nơi chốn này, nó gợi nhớ tới một thời khoảng xa xăm
trong cuộc đời ông. Ông thấy người tỉnh táo lại, đôi má đã bớt xanh xao.
Albéric Canet sắp bước vô “rọ”, một thứ vòng rào tròn dành riêng cho
các mậu dịch viên làm giá thương lượng. Noel níu tay áo ông.
- Giữ vững tới cùng nhé Alberic!
Người đàn ông đứng tuổi gầy guộc chịu đựng cái nhìn mỏng như lá lúa
của ông khổng lồ.
- Tôi từng chịu ơn ông mà Noel! Ông và cụ cố. Tôi sẽ tiến tới mức.
Rồi ông bước tới ngồi giữa các bạn đồng nghiệp, người nào cũng to lớn
hơn ông, ăn diện sang trọng, dây đồng hồ vàng cài trên ve áo. Họ tì tay lên
bức từng chắn bọc nhung đỏ, như tì lên một bờ giếng. Hồi chuông khởi đầu
vang lên.
- Tôi có Sonchelles đây! Sonchelles đây! Nhân viên của Maublanc kêu
to.
Tiếng ồn lập tức dấy lên từ khắp nơi như một con sóng lớn ập vào vực
thẳm. Những cái mồm rộng mở, bạo tợn, háu ăn, những nắm tay vung cao,
những ngón tay đưa lên ra dấu như bọn người câm điếc nói chuyện với
nhau. Ở bên trong các cái “rọ”, giống như các đại giáo sĩ ngăn cách đám tín