XII
Bên gia đình La Monerie đưa một bà dì qua chăm nom Jacqueline. Nằm
liệt giường, không nói năng động đậy, không ăn uống, chỉ chờ được chết.
Tâm tưởng nàng chìm sâu trong tiềm thức. Thỉnh thoảng chỉ nghe nàng lẩm
bẩm mỗi một câu:
- Không thể nào không chết được, khi người ta mong muốn đến thế!
Cụ cố, trong bộ lễ phục cũ đến ba chục năm, nhìn mọi người mà không
nhận ra ai: bộ máy ma chay không gây một xúc động nào nơi cụ. Hai đứa
trẻ sợ hãi hơn là buồn. Chúng nhìn cỗ quan tài và nói: “Bố nằm trong
đó!...”.
Noel Scchoudler bỗng nhận ra giữa đám đầu người ló nhó, cái đỉnh sọ
của Lucien Maublanc. Ông ta tới để hưởng niềm vui chiến thắng. Niềm vui
đắt tiền trong vòng bốn mươi tám tiếng, ông đã vứt đi gần mươi triệu ở
Phòng thương mại. Ông nghĩ bụng:
“Bọn chúng đau quá, đau quá, quân ăn cướp Schoudler kia. Đã bảo mà!
Tôi từng đem tại họa tới cho những kẻ nào muốn hại tôi”. Ông chầm chậm
bước giữa đám đông.
- Không nên gây sự, Noel Schoudler nghĩ bụng, tự dặn mình. Nhưng
mà… dám mò tới đây…dám vác mặt tới đây…
Hai ông già đã dùng bộ máy tài chính của mình để nghiền nát một chàng
trai đang ấp ủ nhiều mơ ước, hai ông già tiến tới bắt tay nhau.