- Không. Trong bức thư đầu em đã bảo anh mà. Con chị sẽ tên là
Lucienne như anh, thằng em là Fernand vì mẹ đỡ đầu của nó là Fernand.
Anh không đọc thư sao?
- Có chứ, có chứ. Nhưng lại vì em nói theo số nhiều… hai đứa, hai
đứa… bức điện tín cũng vậy, anh cứ tưởng là hai thằng. Lulu nhìn “cô bạn”
nói tiếp: “Còn cô thì trông không khá như lúc ra đi”.
Fernande đau đớn, nghẹn ngào, ghì hai thân hình bé bỏng vào người.
Chốc nữa đây thôi, chúng sẽ bị tước khỏi tay nàng. Nàng cố ghìm nước mắt
mỉm cười. Sylvaine lật đật nói:
- Ồ, anh ơi. Cô ấy hết lòng vì em. Săn sóc em. Con người tuyệt vời.
Họ bước qua ga, Sylvaine khoác tay Lulu, Fernande bế con theo sau. Họ
có vẻ như vừa đi rửa tội cho đứa bé về. Trên xe tắc xi. Lulu hỏi:
- Em không cho con bú chứ?
- Ồ không! Em không đủ sữa.
Về tới căn nhà ở đường Naples, Sylvaine ôm hôn Fernande ba bốn lượt
và nói:
- Cám ơn bạn về mọi chuyện. Bạn là một thiên thần. Không có bạn
không hiểu rồi mình sẽ ra sao. Sáng mai điện thoại cho bọn này nhé.
Chị vú em do Any Feret mượn giúp đã tới. trong buổi sáng, cửa hàng
thiếu nhi cho đưa tới hai chiếc nôi, một màu hồng, một màu xanh lơ.