Sylvaine thu xếp chỗ nằm cho hai đứa bé, dặn dò chị vú còn chị hầu
phòng thì lo cất dỡ hành trang, chị không biết gọi Sylvaine là “cô” hay là
“bà” nữa.
Giữa cảnh hoạt động đó. Lulu mỉm cười, gãi cổ mặc cho mọi người xô
đẩy.
Mọi việc ổn, cô ngồi xuống hỏi chị hầu phòng.
- Nhà còn whicky không? Còn ư? Vậy thì đem ra đây.
Cô rót cho Lulu, tự rót cho mình và nâng cốc.
- Ly đầu tiên từ sáu tháng nay… Trông ngon quá, Lulu ạ. Ở dưới quê vất
vả lắm, anh không tưởng được đâu!
- Có đau lắm không?
- Anh cứ tưởng! Em hét lên, cả làng nghe thấy.
- Tội nghiệp em tôi. Lulu nói, vẫn không thu hẹp được nụ cười.
Rồi rút từ áo dưới ra một chiếc phong bì dài, ông tiếp:
- Còn đây là lời hứa của anh.
- Em xứng đáng được hưởng đấy chứ anh! Cô cũng mỉm cười.
Cô mở phong bì, nhìn tờ giấy báo có tiêu đề Ngân hàng Leroy và tập séc
rất đẹp còn mới nguyên trong cái bìa da. Nụ cười biến mất.