- Chú Lucien thân mến ạ, xin phép gợi ý rằng tài khoản của chú ở nhà
băng này không phải là vô tận. Nên nhớ là trong vụ Schoudler, chú đã có
cái ý nghĩ thần kinh là lôi kéo bọn này vào cuộc và vụ đó đã làm thâm hụt
khá nhiều cho két bạc. Chú chắc còn nhớ năm ngoái, trong kỳ nghỉ hè ở
Deauville chú đã rút ra bao nhiêu. Và từ đầu năm nay là bao nhiêu. Đừng
nên có quá nhiều con như vậy, đừng! Đừng nên nghĩ là trên pháo đài chỉ có
bạn và nếu một ngày kia chú giáp mặt với những chuyện phiền hà…
- Phiền gì? Phiền gì? Maublanc kêu lên. Schoudler ư? Bây giờ tôi đang
làm phiền cho hắn đấy.
Và chế giễu:
- Mà Adrien này, cậu có chắc là cậu chết sau tôi không mà cậu chú ý
chăm sóc tôi nhiều quá vậy?
Mười lăm ngày sau, tay cầm bó hoa hồng, ông tới ga Lyon đón mẹ con
Sylvaine.
Nàng đổ bộ, “cô bạn” bước theo sau, hai tay bế hai đứa bé.
Sylvaine da dẻ trắng hồng. Nàng nói:
- Em hồi phục nhanh lắm.
Lulu dùng ngón tay cong queo khều má hai đứa bé, kêu lên:
- Đây rồi, hai cậu bé xinh tươi! A? Thế nào? Một gái một trai à? Tôi cứ
tưởng là hai thằng con trai?