- Ông anh họ nhà tôi kể cũng không phải nhọc công nhiều lắm!
Nhưng vài hôm sau, cha bề trên phái cha Boudret tới.
IV
Lulu Maublanc đứng một mình trong phòng khách. Ông đặt tờ điện tín
xuống mặt bàn, tiến tới trước tấm gương lớn, khung bằng vàng, điểm trang
nơi lò sưởi. Ông cười rộ lên.
Mặt gương phản chiếu lại cái nhìn hớn hở của ông cùng với hai hàm răng
vàng khè rộng mở.
- Sinh đôi! Sinh đôi! Ông reo lên! A ha ha! Hoan hô anh bạn già, hoan
hô! Để xem cái mồm bọn kia nói gì, tất cả bọn chúng! Đẻ sinh đôi!
Ông đứng giây lâu tự ngắm mình, vuốt mái tóc bạc thưa ở hai bên thái
dương, vỗ vào ngực, cười với tấm gương như thể mừng lứa đẻ song đôi
này, ông cũng phải hóa thân làm hai.
Ông sai lấy áo khoác, đội chiếc mũ quả dưa lên đầu rồi rời khỏi nhà, cây
can cầm tay, cán quay xuống đất.
“Con bé này đã cho ta niềm vui lớn nhất đời. Chân ông bước nhẹ tênh,
ông suy nghĩ. Với lại xưa nay, cô ta chỉ làm mình vui thích. Cô ta thành
công trên sân khấu, cô ta ngoan ngoãn… Song đôi! Một trăm đồng tiền
vàng để nhìn cái mồm của tên Schoudler. Ồ! Hắn biết ngay ấy mà!... Ôi, mà
đi đâu thế này?”