Cha lặng lẽ nghe. Phu nhân nói hồi lâu và kết luận.
- Đấy, thưa cha, lấy một đứa con trai có nguồn gốc Do Thái là như vậy.
Quận chúa Valleroy vừa mới nhắc lại với con. Kết quả là đứa con gái đã
mất lòng tin Chúa, còn chồng nó thì…
Cha bề trên từ từ ngước mắt nhìn lên trần nhà.
- Ở đây cũng có nhiều người Do Thái rất tốt. Còn như chuyện một sinh
linh của Chúa lại muốn tự hủy mình thì cái đó chẳng qua chỉ là một cơn
điên nhất thời. Rồi Chúa cũng cho họ ánh sáng trở lại thôi. Chúng ta cũng
mù như họ, làm sao dám phán xét.
Ngừng một lúc rồi cha lại nói:
- Tôi sẽ cố hết sức mình. Nhưng khổ nổi chứng thấp khớp làm tôi đi lại
khó khăn lắm.
Và cha từ từ đứng lên, những ngón tay cứng còng tì lên mặt chiếc ghế
nguyện, cử chỉ giản dị mà thanh lịch của các vị hoàng thân dùng để từ biệt
quí phu nhân ngày cũ.
Hôm sau, Jacqueline nhận được một bức thư mang tiêu đề Dòng Đa
Minh ở góc. Phần chủ yếu viết:
“…Bởi chưng Chúa là cha – Tertullien có nói: Nemo tam pater
– cho
nên đứa con có thể hy vọng nơi ân phước của Người, có thể và phải hướng
về điều thiện. Chúa là Cha. Vậy Cha khuyên con gái yêu, con hãy tìm về
nguồn an ủi vô biên kia…”
Lúc phu nhân La Monnerie được con gái trao lại bức thư, bà nói: