Nói chuyện với nàng như nói với một người vắng mặt: cơ thể nàng vẫn
hoạt động, nhưng hoạt động như một cái đồng hồ treo bị rớt xuống đất, vẫn
lê lết chạy bằng mẩu dây cát, thế thôi.
Một buổi chiều, bà Polant nói với mẹ nàng:
- Tôi có cảm nghĩ rằng cô con gái của phu nhân cần được các cha đạo
giúp đỡ.
- Ồ, bà cũng nghĩ thế ư, Polant? Nó không chịu đi lễ nữa phải không?
- Không chỉ có vậy, thưa phu nhân. Cô ấy không quan tâm điều gì, ngay
cả đến hai đứa bé. Cô cho gọi chúng tới, rồi lại bảo cho đi, như thể nhìn
chúng cô không chịu nổi. Tôi đã cố gắng khuyên lơn, nhưng phu nhân biết
tính cô ấy…
Hôm sau phu nhân ghim mũ vào đầu, tới tu viện Đa Minh, đằng phía
ngoại ô Saint-Honore, tìm cha Granvilage.
Bà được đưa vào một căn buồng xép mờ tối vách quét vôi, có ba chiếc
ghế đẩu, cái bàn gỗ mộc với chiếc ghế nguyện.
Bà chờ đến mười phút, mới nghe tiếng gọi:
- Chào bà em của tôi.
Đấy là một ông già cao gầy, tóc da trắng xóa cùng màu với chiếc áo dài
len trắng: màu đồng điệu của một bức tượng
. Gương mặt giăng đầy vết
nhăn giống như trên bề mặt lớp sữa nguội. Đôi mắt có cái nhìn đẹp, màu
xám, chăm chú, đầy huyền bí.