- Sáng ngày kia.
- Cô đi bằng gì?
- Đi xe với Lulu, chắc thế.
- Vậy thì…mấy giờ tôi phải tới chỗ cô?
- Đừng, đừng. Cậu nên tự đi một mình. Lúc điên cậu sẽ không biết mình
nói gì. Nhỡ lộ thì phiền lắm.
Cô móc ra tờ giấy một trăm phrăng.
- Đây cậu cầm mà đi taxi.
Fernande đẩy tờ bạc ra.
- Cầm lấy, cầm lấy. Sylvaine nằn nì. Đừng mua hoa, mình lo chuyện đó.
Mình biết, buồn lắm. Nhưng mình phải biến ngay bây giờ. Nhớ rằng mình
luôn nghĩ tới cậu.
- Cám ơn. Cô quí hóa lắm.
Sylvaine dựng cái cổ áo lông chồn, nói như kiểu người ta dỗ trẻ:
- Mình mời cậu đến xem buổi buổi diễn khai mạc… Rồi mình sẽ giới
thiệu khách đến mua đồ đằng cậu. Mở mang thêm cửa hàng… Rồi cậu
xem, mọi sự sẽ thu xếp.