Trong khi cất đám, tất nhiên Sylvaine phải cố khóc ít ra cũng bằng
Fernande nhưng khó quá. Cũng may, không phải diễn kịch trước công
chúng đông đảo. Đi sau chiếc xe tang trắng do một con ngựa kéo chỉ có
năm người.
“Và đúng vào thằng bé mang tên mình” Fernande suy nghĩ.
Nàng muốn ôm luôn cái hộp gỗ nhỏ xíu kia trong tay, bới đất vùi nó dưới
chân bức tường kia.
Lễ cầu nguyện ở nhà thờ chỉ mất mười lăm phút.
Nghĩa trang ở ngay cạnh đấy, cái huyệt nhỏ vừa mới đào, vách đất sét
còn rỉ nước.
Một cơn gió thoảng qua. Lulu cái kín cổ áo.
Ra khỏi nghĩa trang. Sylvaine thì thào vào tai Fernande.
- Cậu đưa mình ra xe. Giả vờ an ủi mình.
Và cô kia ngoan ngoãn, nức nở trong những giọt nước mắt đầm đìa,
nước mắt thật, đi cạnh Sylvaine như đang dìu cô bạn. Và nàng cúi đầu bước
tới chiếc taxi của mình, ngã nhào trên ghế. Sylvaine nhìn nàng nghĩ:
- Mình kể cũng chó má thật. Nhưng đời là vậy, biết làm thế nào!
- Chiếc ô tô sang trọng chạy về Pari. Lulu ngồi tách riêng một góc, thẳng
người nhìn qua cửa kính, gương mặt lạnh lùng u tối. Số phận không làm