ông đau lòng, nó làm ông nổi giận.
Đầu ghế bên này, cũng ngồi trong tư thế tương tự, tay cũng đặt lên chiếc
tựa ghế màu be, cùng trên một con đường, cùng nhìn thấy chiếc mũ cát két
của bác tài xế như lần đi Deauville năm ngoái, nhưng Sylvaine cảm thấy
một đoạn đời nàng, đoạn đời Lulu đã chấm dứt.
Gạt Lulu ra từng chút nữa một không đủ nữa, nàng cần được một sự cắt
đứt rõ ràng, dứt khoát.
Giờ đây nàng muốn ngồi một mình trong chiếc xe, bên cạnh một người
bạn đường mà nàng nhìn thôi cũng đã thấy thích. Nàng không muốn có
những buổi sáng được sờ soạng tí chút, nàng muốn giữ người tình mới ở lại
suốt đêm với nàng.
Nàng rút khăn chấm cánh mũi cho phải đạo, liếc nhìn gương mặt lặng
thinh với con mắt lồi thô lỗ.
“Gần hai năm rưỡi nay, hẳn chả có gì phải phiền muộn về mình” nàng
nghĩ.
Quyết định cắt đứt rồi, nhưng phải nói cho ra lẽ với người tình chứ.
Sylvaine không dám nói thẳng. Nàng sẽ viết thư. Nàng nhẩm trước lời lẽ:
“Anh phải hiểu cho em…Tất nhiên hai ta còn là bạn của nhau mãi mãi.
Anh có thể đến thăm con lúc nào anh muốn…”
Nàng nghĩ: “Ang già tội nghiệp. Dù sao cú này cũng làm cho anh già
choáng váng”.