Đôi mắt ngầu đục ngớ ngẩn nhìn viên thẫm phán, rồi ông ngồi phịch
xuống ghế, mồm lầm bầm:
- Trời ơi!. Con đĩ! Con đĩ…
Noel kết luận, lần này với giọng nói đúng là thành thực:
- Vì lợi ích của chính bản thân anh, cũng vì lợi ích của chúng tôi, tôi nghĩ
đã đến lúc chấm dứt sự sa đọa cũng như sự ngớ ngẩn của anh.
Lulu nhún vai. Ông đau đớn quá, không còn phản ứng được nữa. Ông
gần như nhìn nhận là Noel nói đúng và chấp nhận hình phạt sẽ giáng vào
ông.
Hội đồng chỉ còn có việc kết luận.
Ông thẩm phán hỏi:
- Ông Maublanc – Rougier cũng đồng ý đề xuất hội đồng tư pháp chứ?
- Đồng ý, đồng ý.
- Còn trung tướng, tôi có thể hỏi ý kiến ngài chứ?
- Tướng de La Monnerie thổi thổi trên tấm huân chương.
- Ồ tôi, thì tôi nghĩ phải làm việc này từ hai mươi năm trước cơ.