như vậy, ông ngồi thụt vào chiếc ghế bành và đôi mắt ngầu đục không còn
rời khỏi hai vạch đen là đôi mắt của Schoudler nữa. Ông này nhổm lên:
- Anh vừa nói những câu rất nghiêm trọng. Anh công bố rằng những hoạt
động hồi tháng sáu của anh là nhằm mục đích làm cho gia đình Schoudler
phá sản. Đừng quên rằng con trai tôi là cháu rể của anh, làm cho gia đình
nó phá sản như anh đã làm là thêm một lý do nữa để triệu tập hội đồng tư
pháp. Chúng tôi có cách phòng thủ đối với những ý đồ ngông cuồng của
anh. Vì lý do đó, tôi yêu cầu đưa anh ra hội đồng tư pháp.
Lulu hiểu sự hớ hênh của mình. Ông chỉ còn một ngón đòn cuối cùng để
đánh, ông nói:
- Được. cứ đưa tôi ra hội đồng tư pháp. Chỉ nên nói để các vị thấy rõ, về
cái gia tài đó thì xin đừng chớ đợi uổng công. Là vì tôi là một đứa con, các
vị hiểu chứ, và nếu thấy cần thì nội nhật ngày mai tôi sẽ công nhận nó.
Lời công bố không đạt hiệu quả mong muốn. Noel nói:
- Chẳng giấu gì anh, chúng tôi chờ anh công bố điều đó từ nãy giờ. Một
đứa con ư? nghe nói anh có tới hai đứa, sinh đôi cơ mà!
- Nhưng…chỉ còn có một. Lulu nói, giọng nhỏ đi.
- Đã chết mất một rồi ư?
- Đúng. Nhưng đứa kia cứng cáp. Rồi các anh sẽ nghe danh nó.
- Nghe quá nhiều rồi. Noel đáp. Bởi vì, anh bạn đáng thương ạ, chuyện
đó khó có. Làm sao mà một người, vợ đã phải bỏ vì lý do mà tôi và anh, cả
các vị ngồi đây nữa đều rõ…Làm sao mà anh có con được. Xin miễn nói