phía bên này, các ông anh tôi không có con, thằng con duy nhất của tôi đã
tử trận. Như vậy là, hai đứa cháu của ông Schoudler cũng là cháu anh, còn
vị thành niên khi bố chúng chết đi, chính là những người thừa kế của anh
đấy, Lucien ạ. Mẹ chúng gọi anh là chú cơ mà. Chúng cần được che chở.
Chúng tôi đồng ý với quan điểm của ông Schoudler.
Lulu nghĩ bụng: “À à. Các bạn nói chuyện thừa kế. Chờ đấy các bạn ạ.
Tôi sẽ tặng các bạn một vố”
Ông tưởng về hưu cựa quậy cái chân bị thương thẳng duỗn.
- Với lại, nếu để mặc cậu phung phí thì tôi e rằng một ngày kia cậu
chẳng còn đồng xu dính túi. Lúc ấy chẳng những cậu không để lại chút gì,
mà chính chúng tôi phải nai lưng ra trả nợ cho cậu.
Noel xen vô:
- Về vấn đề gia sản, tôi nghĩ các ông bên gia đình Leroy có thể cho
chúng ta biết nhiều chi tiết.
Adrien Leroy ra hiệu cho ông em. Noel ra hiệu cho ông thẩm phán. Ông
thẩm phán ra hiệu cho ông lục sự.
Jean Leroy rút từ trong cặp ra một tờ giấy. Ông gán mục kính lên trên cái
mũi đỏ và đọc một văn bản sao lục sự giảm sút tài sản của Lulu từ khi ông
này ký gửi tại Ngân hàng Leroy
.
Mình ngu thật. Mở tài khoản trong ngân hàng của gia đình tai hại thế
đây!.
Jean Leroy đọc xong bản sao lục dài. Ông kết luận.