CHƯƠNG SÁU
NHỮNG NGƯỜI GIÀ
I
Từ khi con chết, nữ nam tước Schoudler mất hẳn nước da tươi tắn ngày
xưa. Mặt bà xám xỉn như đất và bụng thì ngày một chướng lên. Lartois
ngần ngừ không dám nói rõ căn bệnh và gia đình đâm ra hoang mang. Đầu
mùa thu, bà nằm liệt giường.
Một buổi sang bà Polant đang vội bước trên cái cầu thang lớn thì bà
trông thấy Noel Schoudler đang cùng đi xuống với ông thầy thuốc trứ danh.
Bà bước chậm lại nép vào tường. Họ thầm thì trao đổi và Noel ủ rủ cúi đầu.
Ông tiễn Lartois rồi quay lại. Bà Polant tách ra khỏi bức tường.
- Thế nào, thưa nam tước?
Từ ngày François mất, bà Polant dần dà trở thành người nhà trong cái gia
đình lớn này. Noel nói:
- Bà Polant ạ, tội nghiệp! Đúng là điều chúng ta vẫn lo.
- Trời ơi. Khổ thân bà nam tước!
- Không được nói cho bà ấy biết đấy! Tôi tin ở bà.