- Ông Schoudler dặn buổi chiều mời ông tới.
- Ngài nam tước rất tiếc, nhưng ngài có việc gấp vừa mới ra đi.
- Ô không, thưa ông. Nam tước Schoudler hẹn gặp ông đằng tòa soạn cơ
mà.
Mười lần tới theo hẹn, mười lần về không. Lần thứ mười một ngồi chán
chê trong phòng đợi, đọc mãi một tờ báo cũ, ông hội đồng tư pháp mới xuất
hiện.
- Bạn Lucien thân mến ạ. Hôm nay mình bận quá. Không có gì gấp lắm
chứ? Thôi, để khi khác.
Ông khổng lồ nói và ra hiệu mời ra, Lulu giận đến nỗi nghẹn lời bước ra
đường, to tiếng một mình, khoa tay múa chân làm nhiều người quay lại
nhìn.
Những cơn nổi điên như vậy tái diễn nhiều lần làm ông phát ốm. Ông bắt
đầu lo sợ. Như có ai đập liên hồi sau gáy. Suốt thời kì ấy tin vui nhất đối
với ông là là khi ông hay tin tướng Robert sắp chết.
Khi bị mổ lần thứ hai, tướng Robert biết mình không sống được nữa.
Lulu mò tới thăm ông anh cùng mẹ khác cha lần chót.
Người ốm nằm dài trên giường đôi mắt nhìn chằm chằm trên ngực như
để tìm tấm huy chương cuối cùng hay hạt bụi cuối cùng ở đấy, Lulu an ủi
anh.