Đấy là nơi Lulu hẹn “mười một giờ đúng” để cho những kẻ “làm phiền”
tới gặp. Những cô gái nhảy lỡ thời, bạn nhậu cũ thất cơ, những người hẩu
bàn già nua thất nghiệp…, những người cứ tưởng Lulu còn có thể hào hiệp
giúp họ chút gì.
Mười một giờ kém năm, Lulu gõ trên bàn, trả tiền rượu. Một phút trước
mười một giờ, ống gấp tờ báo.
Nghe tiếng chuông đầu tiên, ông úp chiếc mũ quả dưa lên đầu, đứng dậy
bước ra.
Mười một giờ hai hoặc ba phút, người “quấy rầy” nào đó hổn hển bước
vô. Anh hầu bàn nói:
- Ông Maublanc chờ ông mãi. Ông vừa bước ra.
Với người “quấy rầy” khác tới sớm, Lulu lẳng lặng ngồi nghe cả một
chương dai dẳng những nỗi khổ nhục, đau đớn ở trong đời, thỉnh thoảng
ông “ừ, à” một tiếng và cuối cùng ông nói:
- Tiếc quá, nhưng hiện giờ tôi chả làm được việc gì cho bạn đâu!
Đấy là những buổi ông gọi là “giao dịch” của ông. Rồi ông trở về ăn bữa
cơm nghèo ở khách sạn. Buổi chiều, úp mũ quả dưa lên đầu, ông lại đi lang
thang.
Noel Schoudler đã thông báo mọi nơi, không thanh toán bất cứ khoản chi
nào của Lulu. Đến ngày mùng tám hàng tháng, ông buồn rầu mò túi, chẳng
còn xu nào để đi taxi. Ông tới ngân hàng Schoudler người ta trả lời:
- Ông Schoudler chưa tới.