Từ sau phiên tòa, để có tiền xài. Lulu bán kim cương, ngọc trai, bán cả
bàn ghế. Giờ thì ông sống trong một khách sạn nghèo, phố Rivoli. Nét sang
trọng duy nhất còn lại là thú sưu tầm mũ quả dưa.
Mỗi sáng, đúng mười giờ kém tám, ông tới nhà Any Féret đằng phố
Pompei. Ông đã “nối lại” với nàng sau vụ tai biến. Vốn tốt bụng, nàng cho
phép ông sờ soạng tí chút như thường lệ. Nhưng nàng không nể nang khi
có khách trong nhà, nàng mời ông ra thẳng thừng. Ông nổi giận, nhưng
sáng hôm sau ông lại đến.
Những hôm có một mình ở nhà, nàng tìm ra cách thỏa mãn Lulu mà
không phải mất thì giờ: nàng tắm trước mặt ông.
Ngồi trên chiếc ghế bọc da, ông vừa nguyền rủa Schoudler hoặc
Sylvaine, vừa ngắm tấm thân trắng nhễ nhại mà béo phệ của nàng đang
vùng vẫy trong cái buồng tắm hẹp, nàng an ủi:
- Tụi nó là đồ chó đẻ, em vẫn nói với anh mà!
Ông để lại tờ giấy một trăm phrăng trên ghế. Nhiều lần nàng muốn nói:
- Cất đi ông ơi. Ông giàu có gì hơn tôi!
Nhưng vì tình thương người, nàng im lặng. Với lại, tờ một trăm phrăng
ấy đối với nàng cũng được việc lắm.
Đúng mười một giờ kém mười lăm mỗi ngày, người ta thấy Lulu bước
vào quán café Hòa Bình, ngồi trước cái đồng hồ treo. Hầu bàn không cần
chờ gọi, đưa đến một ly Porto trắng.