Họ bước qua căn phòng làm việc trên lầu một, nơi Simon từng lui tới
nhiều lần. Đồ sứ Trung Quốc, bàn ghế sơn mài màu tía khảm hoa đen, tủ
sách quí, tranh khắc cổ… Hai bông cúc úa, cành cắm vào cốc nước lền lền
đục lẽ ra đã được vứt đi từ nhiều hôm trước.
Trong căn phòng bên cạnh, nhà thơ Jean de La Monnerie đang hấp hối.
Căn phòng trang trí kiểu Đế chế. Ngọn đèn đầu giường đặt trong chao
lụa vàng lọc ánh sáng. Bức tượng bán thân của nhà thơ đặt trên ngăn tủ.
Bức tượng do Ricolta thực hiện đã lâu, sơn giả đồng thau, nhưng trên sóng
mũi có một nốt bong ra làm lộ ra màu trắng thạch cao.
Trên một chiếc giường to khảm vòng đồng, nhà thơ nằm thẳng, mắt
nhắm nghiền, ngực hơi nhô cao trên chiếc gối lót lưng. Nước da tím ngắt,
chòm râu mấy ngày chưa cạo lấm tấm như một lớp muối rắc lên đôi má
hóp.
Một ông khoảng lục tuần, mặc vét tông dạ hội, gương mặt tự mãn, tóc
hoa râm, mày râu nhẵn nhụi đang chẩn mạch cho bệnh nhân, mắt nhìn vào
chiếc đồng hồ đeo tay bằng vàng.
Simon bước tới gần. Nhà thơ mở mắt. Cái nhìn mơ hồ, con mắt lé bên
trái dò dẫm, trôi dạt rồi định hướng.
- À, anh bạn… đã cất công tới… quí hóa quá… Nhà thơ nói giọng trầm
đặc, hơi thở gõ sai thanh quản…
Lễ độ tới giờ chót, ông bắt đầu giới thiệu:
- Ông Simon Lachaume, một cử nhân trẻ, tài hoa vào bậc nhất…