Nhân vật mặc lễ phục khẽ gật đầu phía bên trên chiếc sơ mi hồ cứng,
buông gọn một tiếng:
- Lartois.
Nhà thơ nói tiếp:
- Sáng nay, cha xứ, chiều nay, ông lương y, bạn quí của tôi… và bây giờ,
thế nào nhỉ, người học trò, hay người dâng hương của tôi?... Rồi vị thiên
thần lúc nào cũng chăm nom bên cạnh tôi… Ông nói thêm, nhìn cô cháu
gái. Tôi phải hài lòng mà chết thôi.
Ông thở dài. Lớp gân cổ co thắt lại.
- Ồ, sao lại thế! Cụ sẽ qua khỏi mà, khi cơn sốt này hạ. Cụ còn làm
chúng tôi ngạc nhiên, vĩ nhân ạ. Lartois nói bằng cái giọng dịu dàng nghề
nghiệp không che giấu.
- Khô dầu rồi, nhà thơ thì thầm.
Không ai nói gì, tiếng chiếc đồng hồ quả lắc bằng cẩm thạch đều đặn
đếm giờ.
Trong buồng tắm, dì phước trực ca đang nấu kim tiêm.
Con mắt trái của nhà thơ nhướn hỏi Simon.
Chàng lẳng lặng rút ra một tập bản vỏ của nhà in.
- Bao giờ thì ra?