Jean de La Monnerie đưa bàn tay thon vờn nghịch tập bản nháp.
- Cảm động quá… cảm động quá. Ông nói.
Con mắt mờ xám lần nữa lại dò dẫm trên gương mặt chàng trai, chầm
chậm, như đượm mù sương.
- Vinh quang, từ ngữ đẹp đấy! Ông thì thầm.
IV
Lartois thẳng người bước xuống bậc thang, chân hơi nhún nhảy.
- Thưa bác sĩ, liệu còn được bao lâu? Isabelle hỏi khẽ, mắt đẫm lệ.
- Tất cả là do chỗ này, ông ta trả lời, bàn tay đặt lên trái tim. Theo tôi
nghĩ thì chỉ còn vài giờ… Sau hai lần ngất trong ngày hôm nay…
Hai người bước vô phòng khách. Urbain và Robert de La Monnerie
đứng dậy. Lartois nói:
- Tôi chỉ có thể nhắc lại những điều đã nói với cô Isabelle. Chung cuộc
có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chứng sưng huyết phổi đã được loại trừ,
nhưng còn cơ tim… Đến một lúc nào đó, khoa học đành bó tay… Thật đau
lòng, đối với một con người như thế… Cô bé thân yêu, cô có tờ giấy nào
?...
- Để ra đơn thuốc?