- Vào đi!
Phu nhân đang ngồi trước chiếc bàn rộng, trên bày nhiều lọ màu và bút
lông. Bà đang nặn ruột bánh mì làm thành những con búp bê nhỏ, rồi mặc
quần áo cho chúng bằng giấy màu, giấy bạc.
- Dì nói đi, tôi nghe, nói to lên.
- Thưa phu nhân, cô cháu gái bà nhờ tôi nhắn lại…
- À, cô cháu gái của tôi…
Bà quay ngoắt người, và sau khi nghe dì phước nói, gương mặt bà đanh
lại.
- Lúc sống, ông ấy đâu cần gì tới tôi. Bây giờ chết đi chắc ông cũng
chẳng cần tôi. Ông ấy làm tệ tôi đủ điều.
Rồi bà lại hỏi:
- Đã báo tin cho con gái tôi chưa?
- Thưa đã. Sáng nay, bằng điện tín.
- Vậy thì tốt.
Rồi bà lại chăm chút lũ búp bê bằng ngón tay. Ở lầu dưới, người hầu già
mặc một cái quần cũ của ông chủ, ngồi chống tay lên đầu gối. Thỉnh thoảng
ông đứng lên trả lời điện thoại, đầu chuông được bịt khăn để giảm âm.